NCNA


Năm 1999, sau khi ban chấp hành mới tạm thời đảm nhận nhiệm vụ tiếp nối các hoạt động của APA, tờ tin tức nội vụ được ra đời và được đặc tên là Nhịp Cầu Nhiếp Ảnh. Ra mắt tháng 12 năm 1999. Cộng tác viên là những kẻ “ tay cầm máy ảnh, tay cầm bút- chia sẻ cùng nhau những nụ cười- đen trắng mực pha trên giấy ảnh - mang đến cho đời một chút vui”.

Cứ thế mà đi, như những con rùa kiên nhẫn, NCNA đến tay hội viên đă 14 số và chắc sẽ cọn đến tay các bạn trong tương lai qua mạng lưới truyền thông mới.

Nhịp cầu Nhiếp Ảnh cũng như website của hội được duy trí bởi ḷong hảo tâm của các mạnh thường quân và các nhiếp ảnh gia thân hữu. Sự ủng hộ tài chánh của các bạn là nguồn sống độc nhất của hai phương tiện truyền thông của APA. Webmaster, administrator của Website, ban biên tập của hai chương trính này là những nhiếp ảnh gia đă hy sinh một phần đời sống và tài nghệ của họ để phục vụ cho món ăn tinh thần của các bạn. Xin quy vị góp công xây dựng chương trính văn hóa này.

Số học viên của APA cũng như hội viên mới càng ngày càng gia tăng, chúng tôi mong chờ các tài năng mới xuất hiện để làm APA khởi sắc. Nếu bạn có thể viết bài vở hoặc phụ giúp các công việc hội, xin các bạn liên lạc về: ngaton2@yahoo.com.

Tôn Nữ Thu Nga

Nhịp Cầu Nhiếp Ảnh - Jan 2006

Thư gởi các nhiếp ảnh gia,

Thư gửi các Nhiếp Ảnh Gia,

Đây là lần thứ mười sáu bạn nhận được tờ tin tức nhỏ của Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam tại Orange County và chắc cũng đã nhiều lần bạn chép miệng “...biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”. Chuyện “nói mãi” là chuyện rất nhàm tai, cho nên có một ngày nào đó mình phải ngưng lại để thiên hạ đỡ khổ một chút.

Tóm lại thì chỉ có vài chuyện tào lao để nói như: Gửi bài, cho tiền, đi chụp ảnh, thông báo giùm các sinh hoạt nhóm, xin thông báo khi thay địa chỉ... Chuyện nhỏ mọn như vậy mà cũng hiếm ai hưởng ứng, nói chi nhiều như các ông chính trị gia, luôn mồm kêu gọi người ta đừng đánh nhau, đừng gian lận tiền của IRS, đừng chia rẽ, cho tiền người nghèo v.v và v.v. Ai mà thèm nghe!

Vì thế, đây là lần cuối tôi xin thông báo cùng các bạn rằng: “ Tờ báo của chúng ta đang hấp hối, đang ngắc ngoải, nghẹn ngào thở những làn hơi cuối và tôi đã ký tờ giấy xin miễn làm CPR “.

Anh Hải, ngoài các vai trò như : hiệu trưởng, giảng viên APA , triết gia, văn sĩ, thi sĩ, tu sĩ nay bổng thành bác sĩ, cố tình cấp cứu cho tờ báo đã gần ...bước xuống tuyền đài này. Anh gọi tôi qua điên thoại nhà, điện thoại cầm tay, nhắn máy, gọi qua ngã ông Tổng thư ký, tôi cố tình trốn đi mà không trốn được.

Muốn đi Ohio thì bà thím dâu phải đi La Mã, muốn đi San Francisco thì bị anh Hải nhờ mấy ông Indians cầu mưa nên đành phải ở nhà, chán đời nên phải làm báo. Ngoài ra anh Hải gửi bài tới tấp, anh còn làm áp lực lẫn kêu gọi anh Hà Việt Hùng gửi bài. Anh Steven Tuấn Nguyễn cũng cho thêm bài về Adobe Photoshop. May mắn thay, tôi có đủ bài để ra tờ Nhịp Cầu Nhiếp Ảnh này.

Vì thế tôi xin tuyên dương công trạng của anh Hải. Anh Hải là người đem một luồng sinh khí mới cho tờ báo này để nó sống thêm một mùa xuân nữa.

Danh Ngôn Nhiếp Ảnh (Nguyễn Học Hải)

- “ Đừng hỏi ảnh người khác đẹp hay xấu, hãy tự hỏi ảnh mình xấu hay đẹp?”

- “ Đừng trách vợ không cho đi chụp hình, hãy trách mình không dám đi chụp hình vì sợ vợ”

- “ Đừng vì vợ mà bỏ máy, nhưng cũng đừng vì máy mà bỏ vợ”

Những danh ngôn trên được Hội Ảnh Nghệ Thuật bầu là những danh ngôn lẩm cẩm nhất trong lịch sử văn chương lưu vong của người Đại Cồ Việt.

Chuyến đi chụp lá vàng ở Utah (Hà Việt Hùng)

Đoàn phó nháy chúng tôi gồm có 11 người, chia làm hai xe, khởi hành từ Little Saigon vào lúc 6 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 24-9, 2005. Tất cả mọi người đều rất đúng giờ, vì anh Nguyễn Học Hải đã đe là “ai đến trễ sẽ bị bỏ lại.” Sau khi máy ảnh, chân ba càng, túi ngủ và mọi thứ lỉnh kỉnh trên đời như nước uống, bánh mì, mì gói, khô nai… được xếp lên xe, chúng tôi bắt đầu “ra đi khi trời vừa sáng.”

Ai nấy đều háo hức vì chuyến này được đi chụp lá vàng ở thành phố Cedar, Utah. Lúc đi, anh Hải không quên mang mấy cái dĩa CD nhạc của Trịnh Công Sơn, nên suốt chuyến đi, được nghe tới nghe lui hoài mấy bài như Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Tuổi đá buồn, Biển nhớ, Diễm xưa…Cứ nghe đi nghe lại hoài đến thuộc lòng, và đến…phát ớn.

Mấy tiếng đồng hồ sau, đoàn “lữ thứ” đi qua Las Vegas, Nevada. Có những ánh mắt thèm thuồng nhìn ra cửa xe, nhưng tiếc rằng chuyến đi này không phải là cho poker hoặc kéo máy, mà là cho “lá vàng reo rắc lối thiên thai”.

Đến trưa đoàn ghé vào bãi đậu xe bên cạnh tiệm Mc Donald. Tưởng được ăn hamburger chết bỏ, ai dè anh Hải hô hào mọi người lôi trong xe ra mấy bao plastic bánh mì mua sẵn ở Little Sàigòn. Thế là mọi người uà tới ăn trong niềm nghẹn ngào, hối hả vì ai cũng đói cả.

Gần một giờ chiều, xe tới downtown thành phố Cedar, Utah, rồi ngon trớn chạy qua đường 143, hai bên toàn là rừng và núi đá. Đường 143 là ranh giới của hai County: Iron và Kane. Nửa tiếng sau, xe chạy qua Sunset View. Mọi người trầm trồ ngoái cổ lại. Có những tiếng ư ử: “Trời ơi, đẹp quá…” Anh Hải phải trấn an: “Lúc quay về sẽ ghé lại.” Đoàn lại tiếp tục đi. Khoảng 10 miles sau, chợt mọi người reo lên: “Cảnh đẹp quá, lá vàng đẹp quá!...” Thế là cả hai xe đều dừng lại. Mọi người hấp tấp xuống xe, lấy đồ nghề, rồi thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Một cánh rừng nhuộm vàng đang reo lên xôn xao. Chỗ nào cũng tràn ngập lá vàng, lá vàng, lá vàng và lá vàng. Bốn phía toàn là lá vàng. Lá vàng còn trên cây, đang lao xao trong gió, và lá vàng đã rơi rụng ngập đầy trên mặt đất. Chỉ tiếc là thiếu một chú nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô… Có tiếng anh Hải đâu đó: “Đẹp quá, đẹp quá! Chụp đi, chụp đi quý vị.” Riêng tôi, tự nhiên câm như hến, nhưng thật ra lòng tôi bồn chồn vô hạn. Mở túi lấy máy ảnh với đôi tay run run. Tôi cứ ngắm, chụp, thay ống kính, lắp filter, rồi lại tháo ra, thay ống kính khác…chụp lia chia, muốn xỉu. Tâm lý ai cũng sợ mình không chụp được hết cảnh đẹp, mà cảnh đẹp thì lại tan biến đi quá nhanh. Tôi thấy anh Đinh Bá Giảng xách chân ba càng, chạy tới chạy lui, lăng xăng như gà mắc đẻ.

Ba giờ chiều, xe quay ngược về downtown, trở lại Sunset View chờ hoàng hôn xuống. Rặng núi đá thấp, màu đỏ quyến rũ hồn mọi người. Điều đáng chú ý là cư dân ở đây, cứ mỗi lần lái xe qua, họ dừng lại, đứng ngắm cảnh mặt trời lặn hay chụp vài tấm ảnh. Mặt trời từ từ xuống. Mọi người một lần nữa lại chuẩn bị máy ảnh và một chỗ đứng cho mình. Trong lúc lụp chụp, anh Giảng làm rớt cái ống kính xuống triền núi, nhưng may quá, nó lăn tới một bụi cây rồi không thèm lăn nữa. Nhờ vậy, anh Giảng mới có dịp xài lại. Chỉ khổ một điều là phải mò mẫm leo xuống từng bậc để được ôm nó vào lòng và khi trở về phải đem nó ra tiệm sửa lại.

Khi mặt trời đã xuống đúng tầm cho ánh sáng đẹp, mọi người bắt đầu bấm máy. Tôi lại nghe thấy có tiếng rên nho nhỏ “đã quá, đã quá”. Đi chụp ảnh thú thật. Ai mà không thích. Cứ thử vác máy đi chụp một lần xem nào. Đấy chính là lúc ta thực sự sống cho ta. Trời bắt đầu lạnh. Hai tay từ từ tê cóng, mất cảm giác mặc dù đã cẩn thận đeo bao tay mua vội ở cửa hàng 99 cents.. Không còn nhớ là mình đang ở cao độ bao nhiêu nữa. Nhưng chắc chắn phải cao hơn Little Saigon cả ngàn feet.Vài người không chịu nổi gió lạnh, sau khi chụp xong, chui vội vào xe ngồi cho ấm lòng chiến sĩ.

Muời một phó nháy về đến khách sạn Ramada vào lúc 8 giờ tối. Sau khi check-in, cả đoàn kéo nhau đi ăn tối ở China Buffet. Ăn uống no nê xong, mọi người mới chịu bò về khách sạn. Mười một người chia ra hai phòng (không chia sao cho đều được), một phòng sáu người, còn phòng kia năm người. Người ngủ trên giường, người quấn túi ngủ tròn như con sâu bên cạnh lối đi. Không ai cảm thấy rầy rà gì cả. Ôi, sao mà đời đẹp vậy?

Sáng hôm sau, tất cả đều thức dậy sớm. Mọi người lại lục tục lên xe, đi vào đường 14. Con đường nhỏ hẹp, lượn qua lượn lại giống như con rắn. Tới một khu rừng nhỏ sạch sẽ, mọi người hạ trại. Hai cái bếp gas và hai cái ấm nấu nước được lấy ra. Mọi người đứng chờ nước sôi giống như là cảnh trông bánh chưng chờ trời sáng…Ai cũng đều được thưởng thức một tô mì, hoặc phở và một ly cà phê nóng hổi. Có thể nói là chưa bao giờ chúng tôi được uống ly cà phê nào ngon tuyệt cú mèo như thế. Điểm tâm xong, anh Hải vẫn là người xuống núi trước tiên.Vai phải đeo túi đựng máy ảnh, vai trái vác chân ba càng, trông anh can trường như một tráng sĩ sắp sửa tung vó ngựa ra chốn biên cương. Những người khác cũng bắt đầu lên đường. Cảnh quan càng lúc càng đẹp.Tôi ngắm những phong cảnh trước mặt, với hàng hàng lớp lớp những chiếc lá đang đổi qua mầu vàng, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Mọi người đều mê mải chụp hết cảnh này đến cảnh khác, và tự tìm cho mình một góc cạnh thật đặc biệt. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy lướt qua, có người thấy chúng tôi đứng chụp, đã bóp còi xe toe toe. Không hiểu đó có phải là cách biểu lộ sự đồng tình, hay ngược lại? Ai mà biết được? Who care? Chỉ biết là trước cảnh thu đẹp như thế, ai mà chịu nổi. Đinh Bá Phúc (chẳng có bà con giây mơ rễ má gì với Đinh Bá Giảng hết), người bình thường hiền lành ít nói như thế, cũng phải ngâm nga bài Thu Vàng của Cung Tiến: “Chiều hôm qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chìm khắp muôn phương. Chiều hôm nay trời nhiều mây vương, có mùa thu vàng bao nhiêu là hương…” Rồi lại có một giọng nào đó phiá sau lưng: “Một mình đi lang thang trên đường. Nhớ, nhớ, buồn, buồn với chán chường…” Không, không. Tôi không thấy chán chường gì cả. Tôi chỉ thấy đời đang rất đẹp, rất nên thơ, và chỉ thấy chung quanh từng lớp, từng lớp lá vàng đang lóng lánh, rung rinh mời gọi.

Sau khi đã chụp đã đời những cảnh bên đường, chúng tôi trở lại chỗ buổi sáng dùng điểm tâm, leo lên một khoảng ngắn, phiá trên đồi có một cái ao (pond) nhỏ, không để ý tên là gì, nước trong veo, nước gì không biết, nước mưa, nước sông hay nước suối ở gần đó, hay là nước mắt… Lưng chừng trên đồi có một căn nhà nhỏ đang ẩn hiện trong rừng lá vàng, tất cả phản chiếu xuống mặt nước yên tĩnh. Cảnh đẹp như một bài thơ và chỉ trong mơ mới có. Nghe đâu đó có người đọc trại bài thơ Ao Thu của Cụ Nguyễn Khuyến:

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Mấy chú chụp hình bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo…

Nếu có ai nghe được, chắc không nhịn được cười. Nhưng nhiệm vụ của mỗi người là đi săn ảnh, chứ không phải là cười. Vì vậy, lại nghe thấy có tiếng bấm máy xoẹt xoẹt, tiếng lên phim cắc cắc chen lẫn với tiếng chim ríu rít đâu đó. Nếu tôi không lầm, chính từ cái ao này đã ra đời tác phẩm Autumn In California của NAG Trần Phước Vũ, và tác phẩm này đã xuất hiện trong Quyển Pictorial Photography, Volume 1. Anh Vũ một lần nữa lại có mặt trong chuyến đi này.

Sau đó đoàn lại tiếp tục đi theo đường 14, săn ảnh ở những khu có nhiều lá vàng. Anh Hải vẫn còn tấm tức, tuyên bố tuần sau sẽ đi nữa, vì anh vừa khám phá ra một khu vực mới chưa ai đặt chân tới, và anh đã đi thật. Mọi người đang háo hức chờ anh trình làng những tác phẩm ưng ý của mình.

Đến 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật 25 tháng 9, chúng tôi bắt đầu quay trở về Little Saigon. Tiện đây, xin cảm ơn các NAG kiêm tài xế Nguyễn Xuân Trường Giang, Nguyễn Anh Tuấn và Trần Phước Vũ. Nhờ quý vị nên chuyến đi được vui vẻ, an toàn.

Từ chuyến đi này, có một số tác phẩm nghệ thuật đã được thực hiện và triển lãm ở Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt và Viễn Đông trong hai ngày 19 và 20, tháng 11, 2005. Người thưởng ngoạn thấy có những tác phẩm của các NAG như Nguyễn Xuân Trường Giang, Đinh Bá Phúc, Trần Vũ, v.v.

Sau cùng, xin cám ơn thành phố Cedar, Utah đã cho chúng tôi những tấm ảnh đẹp và những kỷ niệm khó quên.

Hà Việt Hùng

Tin sinh hoạt và du lịch nhiếp ảnh

• Tháng bảy là tháng hoa sen nở trong Echo lake, Los Angeles. Ai không có dịp chụp ảnh hoa sen trong năm qua, muốn có hình hoa sen đẹp nhớ liên lạc với anh Hải. Khi đi chụp ảnh chung với các nhiếp ảnh gia nhiều kinh nghiệm, ta có thể học hỏi được thêm kỷ thuật nhiếp ảnh mới.

• Cũng trong mùa hè, các cuộc đi chơi nho nhỏ picnic ngoài bãi biển Salt Creek, ăn trưa, tán dóc, thả diều, tắm biển. Tại Laguna Beach và Santa Barbara, một nhóm bạn khác có tổ chức ăn chiều, ngắm hoàng hôn và chụp ảnh rất vui.

• Anh Hoàng và chị Ngọc Anh có tổ chức vài buổi tiệc gia đình và có mời nhiều Nhiếp ảnh gia tham dự. Anh Chị Thọ có họp bạn tại nhà và anh chị Nhã cũng có tổ chức tiệc tại nhà để khoảng đãi các NAG từ xa đến và ăn mừng ra CD cho NAG kiêm nhạc sĩ Lê Văn Khoa.

• NAG Vương, Lựu, Tài, Bình, Nguyên và Tâm du lịch nhiếp ảnh tại Việt Nam.

• Trần Tuấn và Nga du lịch Washington, Oregon, Canada Rockies và Lake Louis vào tháng 7.

• Trại hè thường niên của hội ảnh nghệ thuật cũng được hội viên, gia đình và thân hữu tham dự đông đảo. Chương trình cũng như mọi năm, gồm có các tiết mục hấp dẫn như: Tranh giải thể thao cho mọi lớp tuổi, có giải thưởng. Chụp ảnh phóng sự, phong cảnh và người mẫu. Buổi cơm chiều có nướng thịt, chè giải lao, mì gói, bò khô nhậu khuya sau lửa trại, ăn sáng có mì hoành thánh v.v. Buổi văn nghệ lửa trại rất vui vẻ với các giọng ca tiếng đàn điêu luyện chen lẫn với các giọng ca “ thùng thiết bể” .Thi sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hải giám làm thơ chọc ghẹo các Nữ Nhiếp Aûnh Gia, anh bị các NAG này trả đũa rất khốc liệt làm anh Hoàng đứng phía sau luôn miệng “mô Phật” để cầu siêu cho anh Hải. Nghe đồn rằng năm nay HANT sẽ tổ chức cắm trại tại vùng biển. Xin các bạn chú ý để nộp đơn xin đi trại hè trước khi hết chỗ.

• Mùa thu qua có nhiều nhóm đi chụp ảnh lá vàng tại Utah và Arizona. Đọc những bài viết trong tờ thông tin này chắc lòng ai cũng nao nức, muốn được thưởng thức những âm sắc mùa thu như các anh chị được nhắc tới tên trong bài.

• Anh chị Lưu Thanh Vương và Tăng Thị Lựu đi thăm ông Colonel Kentucky và chụp ảnh mùa thu. Chưa thấy ảnh trình làng.

• NAG Tôn Nữ Thu Nga về VN làm Medical Mission 2 tuần và tuần cuối để dành đi chơi và săn ảnh. Chụp được ảnh Đức Mẹ khóc, bằng cái máy ảnh 99 dollars, từ trong xe Taxi khi xe chạy ngang qua nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Mãi đến hôm cuối cùng tại Hà Nội mới thật sự được thưởng thức làn sương tím mờ Hồ Tây và gió thu cuối mùa. Rất tuyệt.

• Triển lãm ảnh thường niên: Cuộc triển lãm này được tổ chức vào những ngày 19 và 20 tháng 11 tại tòa soạn của hai nhật báo Người Việt và Viễn Đông. Đây là một cuộc triển lãm thành công với hình ảnh nhiều giá trị nghệ thuật. Được các cơ quan truyền thanh và truyền hình phổ biến rất rầm rộ và có sự tham dự của các viên chức chính phủ trong ngày khai mạc long trọng. Tối thứ bảy, một buổi trình diễn nhạc mùa thu rất trữ tình với các giọng hát điêu luyện của các ca sĩ nỗi tiếng.

 

Thơ Vui : Vợ chụp hình ( Nguyễn Học Hải)

Hội mình có nữ ảnh gia
Hình thích đi chụp, chuyện nhà thì không
Mọi thứ sai bảo ông chồng
Cơm nước quét dọn từ trong lẫn ngoài
Nàng đi chụp ảnh dài dài,
Mùa xuân hoa nở, hè ngoài biển khơi
Thu vàng lá rực bầu trời
Đông thì lại chụp tuyết rơi bên hồ
Chơi hình chẳng có tiền vô
Tiền ra thì cứ ngàn đô đều đều
Nhiều máy nàng muốn phải trìu
Nếu không nàng trách chẳng yêu vợ nhà
“Anh à tay trắng đi ra,
Tài sản để lại cho ta chơi hình”
Trời cho có vợ đẹp xinh
Nếu bị nàng bỏ, tiền tình còn chi?
Thôi thì ở xứ Hoa Kỳ
Chịu thua bà vợ là đi đúng đường.

Tạp Ghi : Có nàng, cũng còn hơn không! Nguyễn Học Hải (triết gia, văn sĩ, thi sĩ, tu sĩ)

“Em có nghe rừng thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô”

Tôi đã chụp cảnh thu nhiều nơi, từ Utah đến Arizona, Vermont, New Hampshires v.v nhưng chưa từng gặp chú nai vàng hiền hòa, ngơ ngác trong rừng thu như lời thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lư.

Vì mê mùa thu lá vàng nên tôi trở lại đường 14, Utah lần thứ hai, chỉ trong vòng một tuần. Cùng chuyến đi có người mẫu, nàng mang nét đẹp hiền hòa, giản dị, dáng người nhẹ nhàng, thanh thoát. “ Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ...”. Thiếu nai vàng đạp trên lá vàng khô thì có người đẹp thơ thẩn dạo bước trong rừng thu cũng đầy chất mộng để xây dựng tác phẩm. Thế rồi, điều tôi mơ tưởng chỉ là sương khói tan giữa trời bơ vơ.

“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh...” giống như bài viết của nhà văn Thanh Tịnh, chúng tôi lái xe vào con đường đất, hai bên hàng cây aspen vươn cao đầy lá vàng. Dù trời thật lạnh, sương mù dầy đặt, chị Quế, anh Quyền và tôi cùng rời xe đi quan sát khu vực chung quanh và chụp lai rai để đợi sương mù tan khi có nắng. Nàng Kim, người mẫu ngồi trong xe ngắm cảnh và ăn vặt.

Khoảng 10 giờ, cơn nắng sáng bắt đầu sưởi ấm không gian, lá vàng thêm óng ả, sương mù tan dần, chỉ còn lớp mỏng vương trên đỉnh núi xa xa. Tìm được khúc đường quanh hình chữ S, tôi đề nghị nàng chuẩn bị để đi dạo trên con đường thơ mộng này cho chúng tôi chụp hình. Nàng đứng ngoài vài phút, than vẫn còn lạnh, rồi chui vào lại trong xe.

Chúng tôi đành tiếp tục chạy dọc theo đường hoặc đi sâu vào trong. Anh Quyền dùng phim dương bản 6X7 đắc tiền nên chụp theo lối chắc ăn. Chị Quế quyết tâm kiếm tác phẩm về hù ông xã, còn tôi dùng máy 35, tiền phim rẻ nêm bấm liên tục với chủ trương “thà bắn lầm hơn tha lầm”.

Thời gian trôi nhanh, nắng đã lên cao, rừng thu nhuộm sắc vàng rực rỡ, mây trắng bay nhẹ nhàng trong trời xanh. Thời điểm lý tưởng đến thì người mẫu Kim đòi về để còn mai đi làm sớm. Tôi không rỏ con đường đất này dẫn tới đâu? Còn gì đẹp hơn không? Tôi dự định phải khai thác dọc theo con đường này khi tắc nắng chiều mới thôi. Chưa kịp chụp những tấm hình mang chủ đề “nàng và mùa thu“thì nghe người mẫu đòi về, tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ, vũ trụ quay cuồng, hàng cây aspen nghiêng ngửa...tôi bước lên xe với cõi lòng tan nát.

Xe rời địa điểm xa dần rừng thu đầy quyến rũ, trong tiếc nuối dường như có tiếng hát vang trong hồn tôi “nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng...” người mẫu ơi, nàng có hiểu lúc ấy tôi cũng đang sầu lên trong hồn.
“Lòng tôi như nước hồ thu lạnh,
Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà”

Thế rồi chợt thấy đói, tôi tìm gói chip ăn cầm hơi thì người mẫu tôi cho biết:” trên xe có bốn gói chip, em tưởng mọi người mê chụp hình quên đói nên ...em...em...ăn hết rồi”.

Thôi thì người đẹp luôn là vốn quý của xã hội, là nữ hoàng của ảnh trường. Dù nàng có làm buồn lòng thì cũng đừng trách là hoa hồng có gai mà hãy vui mừng vì trong gai có hoa hồng.

Xin cám ơn nàng, chuyến đi xa có nàng vẫn còn hơn không...Có nàng vẫn còn hơn không.

Nguyễn Học Hải

Danh ngôn nhiếp ảnh

“Skill in photography is acquired by practice and not by purchase” – Percy W. Harris

“Kỹ năng có được là do thực tập chứ không phải do bỏ tiền ra mua” – Steven Tuấn Nguyễn

“Photography” to the amateur is recreation, to the professional it is work, and hard work too, no matter how pleasurable it might be” – Edward Weston

“Nhiếp ảnh đối với người chơi hình nghiệp dư chỉ là sự giải trí. Đối với người chuyên môn, nhiếp ảnh đòi hỏi phải làm việc cực nhọc, dù có mang lại bao nhiêu thú vị chăng nữa” – Steven Tuấn Nguyễn

Kết Quả Cuộc Thi Anh Mãn Khóa Cấp 2/ 2005

1. Giải Nhất: Lưu Thanh Kiều – Tác Phẩm “Tìm Về”

2. Giải Nhì: Lưu Thanh Kiều – Tác Phẩm “Say Mê”

3. Giải Ba: Nguyễn Hữu Thanh – Tác Phẩm “Old Chapel”

4. Khuyến Khích:
Lưu Thanh Kiều – Tác Phẩm “Khung Cửa”
Lưu Thanh Kiều – Tác Phẩm “Hiu Quạnh”
Hoàng Lan – Tác Phẩm “Mủi Né”
Nguyễn Quang An – Tác Phẩm “Vô Đề”
Tô Văn Chánh – Tác Phẩm “Vô Đề”
Trần Anh Dũng – Tác Phẩm “Vô Đề”
Trần Anh Dũng – Tác Phẩm “Vô Đề”
Trần Anh Dũng – Tác Phẩm “Vô Đề”
Nguyễn Hữu Thanh – Tác Phẩm “Vô Đề”
Nguyễn Hữu Thanh – Tác Phẩm “Vô Đề”

Cảm Tạ

Xin các ân nhân đã ủng hộ tài chánh trong năm qua nhận sự cảm tạ của APA. Nhờ bạn mà con đường phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh được thăng hoa.

Tiền ủng hộ cho quỷ báo chí xin gửi cho anh Lưu Thanh Vương.

Xin quý vị NAG, độc giả và thân hữu tiếp tục gửi bài vở, tin tức hoặc kỹ thuật nhiếp ảnh qua email- Chúng tôi sẽ tuyển chọn và đăng những bài ngắn gọn và thích hợp với chủ trương tờ NCNA. Bài không đăng có thể vì trùng hợp hoặc sai thời gian, xin cáo lỗi. Độc giả có thể gửi thư yêu cầu các chủ đề mới, chúng tôi sẽ sưu tầm và phổ biến nếu có thể. Quảng cáo bán máy hoặc cho các cơ sở thương mại(10. 00 dollars một số báo) là cách giúp NCNA rất hữu hiệu trong vấn đề tài chánh.

Tác giả của các bài viết có thể gửi kèm ảnh, chỉ được in đen trắng. Nhiếp ảnh gia muốn có tác phẩm trên NCNA chỉ phải trả thêm phí tổn photocopy (free scanning & layout-courtesy of Nga Ton - Liên lạc Nga Ton nếu cần info.)

Ban Biên Tập

Chủ Bút: Tôn Nữ Thu Nga
Cộng Tác Viên:Nguyễn Học Hải - Steven Tuấn Nguyễn- Hà Việt Hùng- Phạm Mạnh Tiến –Ninh Ngọc Tỉnh
Thủ Quỷ & Chuyên Viên Quảng Cáo: Lưu Thanh Vương
Trình bày và minh họa: Nga Tôn




CHỤP ẢNH TẠI SANTA BARBARA COUNTY
( by Cynthia Hạnh & Steven Tuấn Nguyễn )

Santa Barbara County là một trong những Quận Hạt có rất nhiều thắng cảnh. Nếu đi từ Freeway 101 N., khi vừa qua khỏi Ventura thì bạn sẽ tới thành phố địa đầu là Carpinteria. Trên dãy núi phía Đông của Carpinteria là hồ Casitas, nằm lọt thỏm giữa những triền núi. Bạn có thể đến hồ từ đường 101, exit ở đường 150. Hồ này buổi sáng hay có sương mù, nhất là vào mùa Hè.

Nếu tiếp tục đi về hướng Bắc qua khỏi Carpinteria, exit ở Summerland bạn đến một bờ biển với những ghềnh đá bọc chung quanh tạo cho bạn một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Chừng 10 dặm về hướng Bắc là thành phố Santa Barbara, nơi nghỉ mát của những nhân vật giầu có và nổi tiếng. Exit ở Cabrillo Bvld (exit này nằm phía trái của Freeway) bạn sẽ đi dọc theo bờ biển trồng toàn cây Palm. Tiếp tục con đường này bạn sẽ thấy hải cảng, bến đậu của những chiếc Yatch. Vào buổi chiều, khi mặt trời xuống thấp; có nhiều chim biển bay lượn trên nền trời; rất dễ cho bạn chụp vừa tàu, vừa chim, vừa nước với những hình ảnh phản chiếu trông rất đẹp mắt.

Từ hải cảng, theo đường State St - đường phố chính của Santa Barbara có rất nhiều hàng quán và tiệm buôn. Nếu kiên nhẫn đi bộ luồn lỏi dọc theo con đường chính này xuyên vào những con hẻm nhỏ, bạn có thể sẽ “bắt” được những tấm ảnh vừa ý.

Cũng từ State St, quẹo phải ở đường Figueroa St.cho tới khi đụng Anacapa St. , bạn có một công trình kiến trúc nổi tiếng kiểu Tây Ban Nha với những cửa sổ, cầu thang, bao lơn, tháp và vòm tròn chạm trổ tuyệt đẹp - đó là County Court House - địa chỉ là 1100 Anacapa St.

Tiếp tục đi theo State St cho đến gần cuối đường, theo bảng chỉ dẫn lên Mission Santa Barbara nằm ở East Los Olivos và Laguna St. Vé vào cửa là 4 đô la nếu bạn muốn vào bên trong Mission để chụp hình. Đây là một tu viện được bảo trì tốt nhất, tuy nhiên khi chụp bạn nên tránh chụp những sợi dây điện chạy dọc theo tường.

Một tu viện khác mà chúng tôi trở lại khá nhiều lần là Mission La Purisima ở Lompoc mà các phòng ốc đều được bảo tồn theo cách trang trí từ thế kỷ thứ 19. Giá parking cho mỗi chiếc xe cũng là 4 đô la. Theo lời một nhiếp ảnh gia kỳ cựu ở địa phương, nếu muốn chụp hình đẹp phải biết rõ thời điểm lý tưởng theo ngày hoặc theo tháng của từng phòng để có ánh sáng chuẩn. Ông có nêu thí dụ như hành lang ở dãy nhà phụ; nếu muốn chụp đẹp chỉ có thể chụp vào tháng Giêng lúc mặt trời mới mọc là tốt nhất. Chúng tôi không tin trở lại mấy lần nữa, cuối cùng phải công nhận điều này là đúng vì chưa ai trong nhóm chúng tôi có thể “bắt” được ánh sáng đẹp của cái hành lang kể trên. Muốn đi đến tu viện này, từ Santa Barbara bạn phải đi thêm khoảng nửa tiếng trên Freeway 101 N, exit ở đường 246 đi về hướng trái (hướng biển). Nếu bạn thích chụp thể loại tĩnh vật hoặc kiến trúc thì chỗ này là nơi lý tưởng cho bạn. Các nhiếp ảnh gia địa phương cũng rất chiếu cố tới tu viện cổ này!

Từ tu viện Lompoc ngược trở về hướng Đông theo đường 246 (hướng núi), bạn sẽ tới một thành phố nhỏ với lối kiến trúc rất đặc biệt kiểu Đan Mạch: thành phố Solvang. Trước khi tới thành phố này, bạn cũng sẽ thấy một tu viện nhỏ; đó là Mission Santa Inés - địa chỉ là 1760 Mission Dr.

Từ Solvang, nếu kiên nhẫn đi thêm 1 giờ đồng hồ theo Freeway 101 N. tới vùng San Luis Obispo, exit ở Los Osos đi về hướng biển - tức là hướng Tây -Montana De Oro State Park, là một dãy đá nhô ra biển tuyệt đẹp. Từ ghềnh đá nhìn xuống mặt biển cao khoảng 20 thước, sóng vỗ rất mạnh. Ngoài ra còn có một bãi cát hình lưỡi liềm được bao quanh bởi những ghềnh đá, là nơi các nhiếp ảnh gia địa phương thường đưa những cô dâu chú rể đến chụp hình. Rất khó chụp cảnh bình minh ở chỗ này vì luôn có sương mù dày đặc, thường là phải đến quá trưa, khi sương mù bắt đầu tan thì bạn có thể hy vọng chụp được hình hoàng hôn (Chỗ này rất lớn, bảo đảm đi bao nhiêu người cũng không sợ trùng hình). Chúng tôi đã đến đây được một lần, lại đúng vào ngày có nhiều sương mù mà trời thì vừa gió vừa lạnh, không đem đủ quần áo ấm nên đành bỏ cuộc sớm vào khoảng 2 giờ chiều vì sương mù chưa tan hết.

Đại học Santa Barbara còn có một trang trại tên là Sedgwick Ranch nằm trên núi Figueroa Mt. Trại này rộng nhiều ngàn mẫu với những cánh rừng nằm riêng rẽ và trồng rất nhiều sồi, đặc biệt có những cây sồi chết nằm rải rác trong những cánh đồng đầy cỏ tranh. Vào mùa Hè, cỏ tranh khô chuyển sang màu vàng và có nhiều hạt có gai nhọn. Muốn bước vào những đồng cỏ tranh này để chụp sồi, bạn phải trang bị bao rác để trùm kín từ đầu gối xuống cả giày; nếu không những hạt cỏ sẽ bám vào quần, vào vơ,ù rất ngứa ngáy khó chịu. Khu vực trại rất rộng lớn, đường đất gập ghềnh nên nếu có những loại xe như SUV hoặc xe truck là lý tưởng nhất. Khoảng giữa trại lại có một nhà kho lớn, rất cũ kỹ làm bằng ván gỗ, mái cũng toàn gỗ lại thủng lỗ chỗ nên khi ánh sáng lọt vào tạo nên những đường nét tương phản rất lạ mắt. Cách nhà kho không xa còn có một khu nhà biệt lập dành cho khách phương xa đến mướn ở qua đêm. Khu nhà này gồm có 2 phòng ngủ riêng biệt với 4 giường từng, sát cạnh một bếp nấu ăn nhỏ và một đại sảnh (treo nhiều hình chụp trại) có thể chứa cả vài chục người (nếu đem theo sleeping bags). Ngoài ra còn có một dãy phòng tắm nằm biệt lập và picnic area ngay ở bên ngoài. Quý vị nào muốn tổ chức field trip ở đây có thể liên lạc với Bà Barbara Huebel ở số điện thoại (805) 686-1941, số fax (805) 686-0751, địa chỉ thư tín là P. O. Box 848 Santa Inez CA 93460-0848 để đặt chỗ. Sau khi đã liên lạc được với Bà Barbara rồi, Bà sẽ gửi giấy tờ cho bạn ký cũng như bản đồ hướng dẫn cách đi. Ngay gần căn nhà cho mướn là nơi ở của một giáo sư của viện đại học Santa Barbara. Vị giáo sư này thân thiện và rất quý những người thích chụp hình. Nếu các bạn dự tính chụp hình trại suốt ngày, ngủ qua đêm rồi đi San Luis Obispo ngày hôm sau là thuận tiện nhất.

Nói chung thì Santa Barbara còn có nhiều nơi khác đáng để chụp hình, chẳng hạn như các nurseries chuyên trồng hoa lan ở Carpinteria. Họ có những showrooms trưng bày vừa hoa vừa bình đủ loại, nhưng vì chúng tôi chưa đi đến nên không thể giới thiệu trong bài này. Sở dĩ chúng tôi biết nhiều đến những nơi kể trên là nhờ có anh chị chúng tôi là ông bà NAG Ngô Viết Ánh - đã lập nghiệp ở Carpinteria từ năm 1975 cho tới nay. NAG Ánh, lúc còn đi học chụp ảnh đã được những vị giáo sư Mỹ đưa đi field trip tại những nơi này và chính anh đã cung cấp chi tiết về đường sá cho chúng ta. Hy vọng vào những bản tin tới, chúng tôi sẽ biết thêm được một số chỗ mới để có thể tường thuật lại cho các bạn. Chúc các bạn một chuyến đi vui và gặt hái được nhiều “tác phẩm”.




Cách làm khung hình hoặc bối cảnh cho tác phẩm (AdobePhotoshop CS2)
( by TNTN )

Phần 1: Làm background

Mở chương trình photoshop CS2

1. Click “file“

2. Click “New” để tạo một khung ảnh mới.

3. Trong phần này, đổi cỡ khung như sau:
• Width: 12 inches
• Height: 14 inches
• Resolution 300 dpi
• Color mode: “ RGB“
• Background color giữ nguyên
Click “OK“
Bạn đang có trước mặt một khung ảnh trắng sẵn sàng để dùng làm bìa ảnh, background hoặc khung ảnh.

4. Nhìn vào phía dưới, bên phải bạn thấy tại phần Layers palette có một ô nhỏ, cạnh chữ background là một ổ khóa. Click 2 lần vào ổ khóa. Khi thấy “New layer” vừa hiện ra, click “OK” (opacity giữ 100% cho màu sắc được đậm đà).

5. Trong Layers palette, hàng cuối cùng, bấm vào chữ f trắng (giữa vòng tròn đen). Khi thấy một cột chữ hiện ra, chọn và click vào chữ “Gradient Overlay”. Khung hình trắng của bạn lúc này sẽ đổi màu, tuy nhiên đó chưa phải là màu bạn chọn.

6. Tại cửa ô “Layer style” mới mở, tìm chữ “Gradient” và click vào mũi tên đen bên cạnh.

7. Khi thấy mười ô màu và kiểu khác nhau hiện ra, bạn chọn 1 ô nào mình thích và click vào ô đó. Click “OK”. Lúc này khung hình của bạn có màu mè đẹp mắt, cần nhất là phải chọn màu thích hợp với tấm ảnh bạn sắp dùng.

8. “Save” file - Gọi tên file là “ Photo1”

Phần 2: Sửa soạn tấm ảnh chính

1. Chọn một tấm ảnh chân dung hoặc cảnh (hình đứng). Click vào” image size”, đổi width thành 8 inches, height thành 10 inches, 300 dpi. Click “OK“

Nhớ tẩy bụi bặm, chỉnh màu sắc cho đàng hoàng, xóa vết nhăn, vết thẹo, theo sở thích của bạn hoặc theo lời yêu cầu của người đẹp.

2. ” Save file” - Gọi tên file là “ Photo 2“

Phần 3: Sử dụng layers

Trong phần thứ ba, ngoài việc thực tập làm khung hình, bạn còn có thể học thêm cách phân biệt các layers khác nhau. Bạn có thể tưởng tượng rằng layers là một chồng bánh tráng được nhìn từ trên xuống dưới. Chồng bánh tráng của chúng ta trong phần 3 này chỉ có hai cái nên rất dễ dàng phân biệt cho các bạn chưa có kinh nghiệm nhiều về Photoshop.

Bây giờ ta trở lại công việc đầu tiên.
1. Mở “File“, chọn hình “Photo 1“.(Nếu hình còn trên màn thì không cần mở file lại)
2. Mở “File” lần nữa, chọn hình “Photo 2”.(Nếu hình còn trên màn thì không cần mở file lại).
3. Click vào “Move” tool (mũi tên 4 đầu nằm trong ô thứ nhất, phía bên phải - dưới cái lông vịt).
4. Dùng “Move tool” kéo cái hình “photo2”, để nằm trên hình “photo 1”. Nhớ giữ nút “shift” trên keyboard để hình nằm cho cân bằng, đều đặn giữa tấm “mat” mới. (Tắt bớt tấm photo 2 để đỡ vướng mắt. Chỉ để lại tấm hình vừa mới chồng lên nhau mà thôi).
Giai đoạn này, bạn đã có được một tấm hình hơi coi được rồi, thế nhưng ta có thể làm cho tấm hình mới này khá hơn một chút nữabằng cách như sau:
5. Nhìn trong Layer palette, bạn sẽ thấy layer #1 là tấm hình portrait phía trên, layer# 0 là tấm hình background. Khi bạn đang làm việc trên layer nào thì layer ấy có màu xanh biển (highlight).
6. Căn cứ theo màu xanh biển của layer đang được highlight thì bạn đang làm việc trên tấm hình portrait, tức là layer #1. Bạn có thể làm cho tấm hình này nổi hẳn lên trên background như hình ba chiều bằng cách click vào chữ f phía dưới ô layer. Khi cột chữ “blending options“hiện ra, bạn click vào chữ “Drop Shadow”.
7. Khi ô cửa “Layer style” hiện ra, bạn dùng chuột, bấm thay đổi “Distant, Spread hoặc Size” của shadow cho tới khi vừa ý.
8. Thay vì chọn “drop shadow” bạn có thể thử “ bevel & emboss” hoặc “inner shadow” etc. để xem thử cái hình của mình nó ra như thế nào.
9. Click “file- save” để giữ photoshop file nếu sau này muốn sửa chữa các layers .Làm thêm 1 file nữa bằng cách “save as” dưới dạng Jpeg trước khi in hình. Tại Cosco, chỉ “Jpeg” hoặc “Tiff” file mới làm hình được.

Chú Thích:

Nếu muốn thử thay đổi màu hoặc texture “layer 0”, bạn phải click và highlight layer này rồi mới dùng “blending options”.
Chúc các bạn thành công.